Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm
Đơn vị: CĐCS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
AI CŨNG MỘT THỜI TRẺ TRAI…
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Ba mẹ kính yêu!
Con đang ngồi viết những dòng này cho ba mẹ ở một nơi thật đặc biệt, mà hẳn nhiều năm về sau, chắc chắn con sẽ không bao giờ quên được. Đó là bệnh viện dã chiến, nơi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn nhớ tháng trước, khi con gọi điện thông báo với ba mẹ về việc đăng kí tham gia công tác tình nguyện phòng chống Covid-19, mẹ lo con gái không đủ sức khỏe, ba nói thấy báo đài đưa tin chủng mới lây lan rất nhanh, dặn dò con phải cẩn thận. Con biết, dù không nói ra nhưng có người làm cha làm mẹ nào muốn con mình xông vào hiểm nguy cận kề trước mắt. Nhưng ba mẹ ơi, là sinh viên y khoa, lẽ nào con nhìn bạn bè xếp ba lô lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc mà lòng con không dậy sóng? Thầy cô con, bạn bè con ngoài kia, ngày ngày vất vả tranh giành sự sống cho bao người, còn con vẫn ở trong căn phòng trọ miệt mài với cặp sách như thế này sao? Con đã suy nghĩ rất nhiều. Và con đã quyết định phải “lên đường” ngay, trong khoảnh khắc con chứng kiến cô hàng xóm bị nhiễm SARS-CoV-2. Cô thở gấp nhọc nhằn, còn con, dù có kiến thức nhưng không đủ điều kiện bảo hộ, cũng không có bất kì thiết bị y tế nào để giúp cô. Nhìn cảnh đó, lòng con quặn thắt! Con vội vàng gọi cấp cứu và ngay sau đó gia nhập đội tình nguyện để tiếp sức cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Dù biết khó khăn, nguy hiểm là thế, con vẫn không ngại ngần. Bởi cái nắng, cái gió miền Trung khắc nghiệt, cùng với sự bươn chải từ những năm tháng trọ học một mình ở Sài Gòn, những giờ học căng thẳng, những công việc làm thêm nhọc nhằn… đã tôi rèn trong con bản lĩnh vững vàng. Con tin mình đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với quyết định xông pha lần này.
“Phải đâu may nhờ rủi chịu…” mẹ đã từng nói với con như thế. Nhưng, con là sinh viên y khoa, nếu con không biết tự bảo vệ mình, thì sau này ra trường, làm sao con có thể hành nghề – một công việc đặc thù lúc nào cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình và bệnh nhân một cách tốt nhất? Con vẫn biết chủng Delta mới cực kì nguy hiểm vì mức độ lây lan nhanh, nhưngkhichọnhọcngành y, làcon đã chọn đương đầu với tất cả những điều ấy. Con xác định đây là cơ hội để con hunđúc ý chí và thử thách nghề nghiệp.
Hình 1. Sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia chiến dịch tình nguyện phòng chống Covid ở TP. HCM (Nguồn: BáoTuổiTrẻ)
“Ai cũng một thời trẻ trai…”. Thế nên, con, bạn con, thầy cô con đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Chúng con muốn dùng kiến thức của mình, sức trẻ của mình để xoa dịu những đau thương của “cuộc chiến” này cho Thành phố, và sẵn sàng chiến đấu với một tinh thần quyết thắng bất diệt.
Mỗi ca làm việc ở bệnh viện, chúng con đều được trang bị đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm. Đứa nào cũng trùm kín từ đầu đến chân, nên chúng con phải dùng bút lông để viết tên lên lưng áo cho dễ nhận dạng. Chúng con hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị Covid-19 bằng cách đút cho họ ăn, thay tã, lau người, cho uống thuốc… Nhìn những người già phải chiến đấu với bệnh tật, con thấy thương làm sao và chợt lặng người khi nghĩ đến cảnh mai đây ba mẹ già yếu, liệu sẽ có con bên cạnh để chăm sóc như thế này không. Vậy nên con tự nhủ lòng phải coi họ như ba mẹ, tâm sự, giúp đỡ để họ lạc quan, yêu đời, chóng hết bệnh.
Hình 2. Sinh viên y khoa hướng dẫn người dân thủ tục tiêm vaccine tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM (Nguồn: Báo Tin Tức)
Đôi khi chúng con cũng hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện nữa, họ đang kiệt sức lắm. Ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng chúng con quyết tâm không gục ngã. Chúng con đã, đang và sẽ sát cánh cùng với các y bác sĩ ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, không quản nguy hiểm, chỉ mong sao bệnh nhân của mình được an toàn và khỏe mạnh. Ba mẹ biết không, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con là mỗi khi có bệnh nhân được xuất viện. Những lúc đó, chúng con thấy mình đã làm được thật nhiều điều có ích, và cảm thấy yêu nghề hơn.
Hình 3. Sinh viên y khoa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm sáng ngày 04/7 tại TP. HCM (Nguồn: BáoTuổiTrẻ)
Ba mẹ ơi, đã sắp đến giờ vào ca trực nên con xin dừng bút. Con gái mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe và hãy tin ở con. Con sẽ trưởng thành từ những hiểm nguy, khôn lớn từ những khó khăn của ngày hôm nay, để ngày mai, chỉ ngày mai thôi, đất nước mình sẽ chiến thắng dịch bệnh, đường phố sẽ lại đông vui, ồn ào và tấp nập như đã từng, để ba mẹ còn chứng kiến giây phút thiêng liêng lúc con đặt tay lên ngực hứa trọn đời làm theo lời thề Hippocrates trong buổi lễ tốt nghiệp sắp tới của con nữa, ba mẹ nhé.
Nhớ và yêu ba mẹ nhiều!
Con của ba mẹ.