Skip to content Skip to navigation

Giải 3 thi viết Hội thi “TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN – NGHĨA TÌNH MÙA DỊCH” - Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Tác giả: Trương Thị Lời

Đơn vị: CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá

 

Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Thân gửi Khoa,

Đầu thư cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc cả gia đình Khoa bình an vượt qua đại dịch Covid-19 này nhé. Mình luôn theo dõi Khoa qua trang facebook cá nhân. Ở đất nước Nga xinh đẹp, chắc hẳn giờ này Khoa rất nhớ Việt Nam, nhớ Sài Gòn, nhớ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và những bạn sinh viên dễ thương của Khoa Khoa học quản lý. 

Đi dưới những hàng Bạch dương cổ kính, Khoa có còn nhớ những chiều Ký túc xá Đại học Quốc gia HCM, ngồi dưới sảnh BA1 uống ly nước mía thơm mát, nghe các bạn trẻ chơi ghi-ta? Khoa - một chàng cựu sinh viên Nhân văn Hà Nội, thấm trong mình sự lãng mạn của Hà thành, lại hòa hợp rất nhanh cùng Sài Gòn năng động. Có lẽ vì vậy mà bao khóa sinh viên Khoa học quản lý tin tưởng tâm sự cho Khoa nghe những nỗi niềm khi xa nhà, xa người thân, để rồi những tâm hồn ấy trở nên đồng điệu, vượt qua nỗi buồn, động viên nhau vươn lên học tập tốt. Khoa đã gắn kết tình thầy trò, trở thành người anh, người bạn, người tri kỷ của bao lớp sinh viên nơi đây.

Khoa từng hỏi: “mình sẽ nói gì khi gặp nhau?”. Nhiều lắm Khoa ạ, nhưng hôm nay, mình đặc biệt kể cho Khoa nghe tình người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 và một con người “so cute” nhé!

Nhớ lại những ngày cuối tháng 5, khi có công văn của Thành ủy về việc trưng dụng ký túc xá của chúng mình làm khu cách ly tập trung. Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã tốc lực vận động, hỗ trợ các bạn sinh viên rời ký túc xá, trở về quê nhà phòng chống dịch, đợi thông báo lịch học lại của trường, cũng như thông báo sắp xếp lại chỗ ở của Trung tâm. Là người trực tiếp tham gia công tác hỗ trợ vận động các bạn sinh viên về quê, tham gia sắp xếp các vật dụng còn lại của sinh viên lưu kho, bàn giao phòng ở cho Thành phố. Mình cảm nhận được sự xông xáo, gấp rút của cán bộ công nhân viên, tình nguyện viên nơi đây. Mỗi ngày, tụi mình bắt đầu công việc từ rất sớm. Khác hẳn với thời gian công tác văn phòng của bọn mình, công việc đặc biệt này có hôm bắt đầu từ 6 giờ sáng, có hôm đến tận 22 giờ mới thực hiện xong. Nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng, đồng một quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Công việc tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng thật sự phải khoa học Khoa à. Vừa phải đảm bảo an toàn, an ninh về tài sản của các bạn sinh viên, vừa phải đảm bảo tiến độ thực hiện, kịp thời bàn giao khi Thành phố cần. Chắc hẳn Khoa đang thắc mắc tụi mình làm sao đúng không. Tụi mình có hẳn một quy trình Khoa ạ. Cứ bắt đầu công tác dọn phòng nào là tụi mình quay phim lại quá trình mở khóa phòng hay cắt ổ khóa phòng ở sinh viên, quay lại tổng quan các vật dụng có trong phòng, lưu làm cơ sở. Sau đó bắt đầu phân loại vật dụng đóng thùng carton mang về kho lưu trữ. Trên thùng tụi mình chi tiết tên phòng, tên tòa nhà. Tụi mình có thư ký ghi chép các biên bản bàn giao kho giữ đồ, kho giữ tủ, biên bản ghi nhận sự việc cho những vật dụng có giá trị để bàn giao cho Ban quản lý tòa nhà. Kết thúc một phòng, thư ký phòng sẽ đối chiếu kiểm kê với thư ký kho. Mỗi nhóm tụi mình có tầm 5 bạn thực hiện các công việc trên.

Khoa lại thắc mắc, nhân viên ở Ký túc xá làm sao nhiều đến thế đúng không? Có các thầy cô các trường, Ban chỉ huy quân sự, các anh bộ đội, dân quân tự vệ rồi các bạn sinh viên là tình nguyện viên nữa Khoa ạ.

Tuy có áp lực về thời gian, có những hôm tụi mình làm đến khuya, làm đến đâu là bàn giao cho Thành phố đến đó nhưng công việc tụi mình làm vẫn rất “đâu ra đấy” nhé. Công việc trôi chảy vì tụi mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đơn vị. Trước tiên là nhờ sự hỗ trợ từ phía Thành phố, sau đó là sự vận động nhân lực, vật lực của lãnh đạo Trung tâm, mà đặc biệt là một người “so cute” mà mình đã hứa kể “so cute” với Khoa ấy. Chị tên là Hương Lan, Khoa à.

Nhận được công văn, họp Ban giám đốc xong là chị ghi ghi, chép chép, soạn ra quy trình thực hiện. Nếu tụi mình tập hợp lúc 6 giờ sáng thì chị đã ở lại làm việc tại Trung tâm luôn từ hôm trước. Chị yêu cầu nghiêm ngặt trong việc tuân thủ quy trình, đồng thời cũng là người vận động nhân lực, sắp xếp hậu cần, kêu gọi sự ủng hộ của các trường, đơn vị thành viên. Để công việc trôi chảy, chị đã phân bổ lượng người, bố trí công việc để các thành viên phối hợp thực hiện một cách nhịp nhàng. Như một dây chuyền sản xuất, công việc được thực hiện song song từ các mảng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuối giờ, hôm thì chị động viên tụi mình bằng những quả dưa lưới thơm mát từ Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tài trợ, hôm thì thanh long, cam, chuối, sữa từ các mạnh thường quân. Những câu hỏi thăm công việc, sức khỏe, động viên tinh thần mỗi ngày là động lực để tụi mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hơn một tháng ròng rã dọn phòng, 45 tòa nhà đã được bàn giao cho Thành phố. Chị vận động các bạn sinh viên không có điều kiện về quê, về nước chuyển sang tòa khác, nhường chỗ cho ông bà, chú bác, cô dì, anh chị vào cách ly, điều trị. Với 131 sinh viên còn lưu trú tại ký túc xá, trong đó có 88 sinh viên nước ngoài và 43 sinh viên từ các tỉnh thành của Việt Nam, đa dạng nền văn hóa, phong tục tập quán. Với mong muốn không có một bạn sinh viên nào bị bỏ rơi, chị đã chung tay vận động tài trợ cho đến các bạn những món quà nhỏ như những suất cơm, mì gói, rau xanh… như một sự sẻ chia, chung tay vượt qua đại dịch. Ngoài những hỗ trợ về vật chất, chị còn khích lệ tinh thần các bạn thông qua hội thi trang trí mảng xanh trong phòng ở sinh viên, tạo sân chơi online, kích thích phát triển sự sáng tạo, năng động của tuổi trẻ.

Trao những phần quà nhỏ cho các em lớp học tình thương, tổ 7, Khu phố Tân Lập

(Gõ cửa từng phòng, trao quà cho các bạn còn ở lại Ký túc xá)

Vào Ký túc xá cách ly, ngoài ông bà, cô chú, anh chị, còn có những công dân nhí nữa Khoa à. Nhìn các bé nhỏ xíu trong bộ đồ bảo hộ là tự đi cách ly là nước mắt không kiềm lại được. Những chuyến hàng được chị vận động để tặng cho khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bên cạnh những chuyến hàng thiết yếu như gạo, muối, đường, sữa, rau củ, còn có cả mấy túi quần áo trẻ em được giặt sạch sẽ, thơm tho, bim bim, bỉm, sữa em bé… Những chuyến hàng nhận về xúc động vì sự vất vả và tấm lòng của người gửi đến, nên mỗi phần quà chị đều phải suy nghĩ phân bổ cho phù hợp, đúng đối tượng, đến được tận tay người cần.

rao những phần quà nhỏ cho các em lớp học tình thương, tổ 7, Khu phố Tân Lập

(Trao những phần quà nhỏ cho các em lớp học tình thương, tổ 7, Khu phố Tân Lập)

Sau tất cả những sự sắp xếp ổn thỏa về chỗ ở cho Thành phố, cho các bạn sinh viên lưu trú tại ký túc xá, lẽ ra chị đã thảnh thơi rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng không, con tim chị lại thổn thức cho các bạn sinh viên ra trọ ở ngoài nhường chỗ cho Thành phố, cho cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Lại là chị, hỏi thăm nơi này, kêu gọi nơi khác, vận động mạnh thường quân ủng hộ rau củ cho Ký túc xá. Sắp xếp các phần rau củ, chia đều cho từng người trong vùng phong tỏa, cách ly. Với suy nghĩ có ít chia ít, nhưng chia đều, để người cần phải được giúp đỡ. Chị bố trí cách vận chuyển cũng như dặn dò đảm bảo an toàn sức khỏe, cùng với Trung tâm, chị lại xuôi ngược từng chuyến xe chở rau củ, gạo đến những vùng khó khăn, đồng hành với mọi người.

Trên group Tổ trưởng công đoàn của tụi mình, ngoài thông tin các chuyến xe nghĩa tình ủng hộ Ký túc xá để chia sẻ cho anh em, hôm nào cũng tin tin những câu nhắc nhở anh em giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, kêu gọi các Tổ trưởng công đoàn tuyên truyền việc thực hiện nghiêm quy tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ y tế. Chị yêu cầu tụi mình cập nhật mỗi ngày tình trạng sức khỏe của anh em trong tổ, chia sẻ các bài tập vận động để có sức khỏe tốt, các hướng dẫn chăm sóc y tế, cũng như chủ động nắm bắt tình hình cán bộ công nhân viên để có các phương thức giúp đỡ kịp thời. Chị gọi điện thăm hỏi, ủng hộ tinh thần cán bộ công nhân viên là F0 để vững tin vượt qua dịch bệnh.

Có người ghẹo chị làm công tác bao đồng, chị chỉ cười, nụ cười hiền trên khuôn mặt hốc hác vì suy nghĩ cho người này người kia, tính toán sao cho hợp lý. Tình người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 đơn giản vậy mà ấm lòng Khoa à. Chị - một con người lan tỏa sự nhiệt huyết, sự quyết tâm, sự đùm bọc và “so cute” đến thế.

Chị Hương Lan.

Xuất hiện trên nhiều mặt trận mà tìm được tấm hình của chị thật khó khăn Khoa à. Như Tấm ảnh này là hi hữu một tài xế đi cùng xe với chị chụp được lúc tặng quà cho các bạn sinh viên ra ngoài ở trọ nhường chỗ cho khu cách ly, gửi Khoa nhé!

Trao quà cho các em sinh viên nhường chỗ cho Thành phố làm khu cách ly

(Trao quà cho các em sinh viên nhường chỗ cho Thành phố làm khu cách ly)

Kể cho Khoa nghe về chị có lẽ vài dòng này không hết được. Hôm nay mình chỉ kể với Khoa những gì mình cảm nhận được về chị trong những ngày gần đây thôi nhé. Hẹn một ngày học xong, Khoa trở về Sài Gòn, về với Trường, mình sẽ dắt Khoa về thăm Ký túc xá, gặp chị - một thế thệ đi trước đầy nghĩa tình nhé.

Thân ái.